Mới ở độ tuổi trung niên nhưng chị lại mang thân bệnh ung thư tủy sống, đến nay chị chỉ còn thoi thóp trên chiếc giường ọp ẹp, trọng lượng cơ thể chỉ còn không đầy 30Kg. Chị bảo: Sự sống - cái chết đối với chị nó không còn quan trọng, nhưng cái mà chị lo lắng nhất là bây giờ 2 con chị sẽ phải bỏ học giữa chừng. Bệnh ung thư tủy sống, nuôi 2 con học đại học Thời gian này về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đều được nghe người dân ở đây truyền miệng nhau một câu chuyện tưởng như “cổ tích” về gương một người mẹ, người phụ nữ hy sinh tất cả một đời vì con cho đến khi lâm bệnh, chị vẫn gượng sống để nuôi hai con học đại học. Đó là hoàn cảnh chị Hồ Thị Thuận, xóm 10, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu(Nghệ An).
Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Thuận vào một buổi sáng, dưới cái lạnh mùa đông đến thấu xương. Vậy nhưng trong cái căn nhà cấp 4 trét tạm mấy viên gạch táp lô cũ kỹ rộng chỉ chừng hơn 20 mét vuông, chỉ có cửa nhưng lại không có cánh, gió lùa từng cơn vào góc tường, thoi thóp giữa cái giường đơn đặt lạc lõng giữa gian nhà bù nhù mạng nhện là một người phụ nữ trung niên đang thoi thóp thở dốc từng hồi rất khó nhọc.
Thấy người lại đến thăm, mặc dù bệnh mệt lắm nhưng chị Thuận vui ứa cả nước mắt rồi muốn gượng dậy. Bên giường bệnh chị Thuận kể lại những ngày tháng chưa tày gang tay của hạnh phúc gia đình vợ chồng chị.
Sinh năm 1968, ở xã Quỳnh Minh(Quỳnh Lưu) năm 1990, chị Hồ Thị Thuận kết duyên cùng anh Cao Danh Thận người xã Diễn Hùng (Diễn Châu) rồi cùng nhau lên xã miền núi Quỳnh Thắng lập nghiệp. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và sinh được 2 cháu trai Cao Văn Linh (1992) và Cao Văn Sơn (1993).
Dẫu biết rằng buổi đầu lập nghiệp khó khăn, nhưng cuộc sống gia đình được những ngày đầu đầm ấm, vợ chồng khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn chóng lớn anh chị thấy thật hạnh phúc.
Với quyết tâm chắt chiu dành dụm để nuôi con ăn học, sắm sanh của cải, năm 1993 chồng chị là anh Thận vào Nam mưu sinh kiếm tiền gửi về quê cho mẹ con. Rồi hạnh phúc chưa tày gang tay khi anh Thuận ra đi chưa được bao lâu thì cuối năm 1993, chị nhận tin chồng bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khi đó cháu Sơn (con trai thứ 2 của anh chị) mới được 3 tháng tuổi. Mọi niềm tin vụt tắt, chị Thuận như bóng ma suốt ngày khóc lóc thảm thiết thương nhớ chồng.
“ Ngày anh mất đi, vì đau lòng trước sự mất mát đột ngột của anh, đứa con thứ hai thì đang nhỏ phải bế trên tay, cuộc sống của 3 mẹ con từ lúc đó đã khổ cực, luôn thiếu ăn thiếu uống quanh năm. Có hôm như tuyệt vọng và tôi chỉ nghĩ quẩn không thiết sống. Vậy nhưng nghĩ thương các con quá nên đã gượng dậy lao động cật lực để nuôi các con…”, chị Thuận thều thào nhớ lại.
Rồi chị nói ngày đó nghĩ tới con, niềm tin của chị như có ai thúc dục, an ủi, chị bình tâm và dành tất cả sức lực còn lại cho con. Một mẹ, hai con giữa núi đồi hoang vắng, ai thuê gì, mướn gì ,chị đều làm tất, miễn là có năm xu, ba hào nuôi con.
Không phụ lòng tin của mẹ, suốt những năm tháng học phổ thông, cả 2 cháu Linh và Sơn đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Đặc biệt, Cao Văn Sơn còn là gương điển hình học sinh nghèo vượt khó được tuyển thẳng vào trường SOS của tỉnh trong những năm cuối cấp ba.
Nuôi được 2 đứa con ăn học chu cấp đầy đủ thì cũng trong những năm đó do lam lũ, bươn chải nên thường xuyên chị Thuận phải nhập viện. Thậm chí, có lần chị mổ u xơ tử cung bị bác sĩ cắt nhầm đường niệu quản mà đến hơn 3 tháng sau cơn đau không dứt, khám lại bệnh viện mới phát hiện được. Cũng từ đó, chị mắc một loạt bệnh như: viêm đại tràng, suy tim, bệnh gan khiến cho cơ thể teo tóp từ 60 kg xuống còn hơn 30 kg, và đến nay thì bại liệt hẳn trên giường bệnh không đủ sức gắng gượng đứng dậy được nữa.
Vừa rồi, đang điều trị tại bệnh viện, khi tài sản trong nhà đã bán sạch đến thứ cuối cùng thì chị nhận được tin cả hai con Linh và Sơn đều đậu hai trường đại học danh tiếng. Sơn đậu vào Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, còn Linh đậu vào Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù không có bất cứ tài sản gì trong nhà nhưng chị Thuận cũng cố vay mượn ngân hàng cho hai con bước vào giảng đường đại học, “Người ta thì con đậu đại học thì gia đình tổ chức ăn mừng. Đằng này khi các cháu đậu rồi thì mẹ lại lo cánh cánh vì không biết lấy gì cho các cháu ăn học. Vẫn biết ở nhà mình lấy thuốc làm cơm nhưng vì tương lai của các con” - chị Thuận nói trong nước mắt.
Lòng mẹ bao la nhưng sức người có hạn! Bị bệnh
ung thư ,đến nay sức lực đã cạn kiệt, chị Thuận đang sống những ngày “giai đoạn cuối” của đỉnh điểm bệnh tật, số tiền thuốc mỗi ngày lên đến hàng trăm ngàn đồng trong khi hai đứa con đang học đại học với chi phí rất lớn. “ Bệnh tình của tôi thì ngày một nặng, tiền thuốc tháng tại nhà cũng không còn để xoay xở chứ đừng nói chuyện đi viện.
"Bây giờ cuộc sống – cái chết với tôi nó đã không còn ý nghĩa. Cái mà tôi lo nhất là việc học của các cháu đang dở chừng, các cháu sẽ dễ bị dừng việc học hành vì không có tiền…” chị Thuận nói trong hai hàng nước mắt.
“Bây giờ điều mà tôi ước muốn nhất là ông trời hãy cho tôi thêm vài năm khỏe mạnh, có sức khỏe để lặn lội mưu sinh kiếm tiền cho 2 cháu ăn học nốt những năm học đại học còn lại. Khi đó tôi có nhắm mắt cũng an lòng…”, Chị Thuận thều thào.
Cái mơ ước nhỏ nhoi của chị Thuận quá dễ với mọi người nhưng nó lại quá xa vời với chị. Có lẽ lòng mẹ có bao la nhưng sức người có hạn! Giờ đây chỉ vì cái hoàn cảnh khốn khó mà chị chỉ biết thoi thóp trên cái giường ọp ẹp để mơ 2 con nhanh ra khỏi trường đại học để có công ăn việc làm là hạnh phúc nhất của đời chị.
Vốn hoàn cảnh gia đình anh em nội ngoại đều neo đơn và ở xã, không có điều kiện thường xuyên qua lại trông nom chăm sóc chị nên nỗi khổ cực lại lên gấp bội trong thân phận người phụ nữ mang bệnh.
Biết được hoàn cảnh gia đình khốn khó và cảm phục cho tinh thần nghị lực của chị, hàng ngày bà con lối xóm ai cũng thương cảm thay phiên nhau sang cơm cháo chợ búa sinh hoạt giúp chị. Nhưng tất cả cũng chỉ làm chị ấp lòng phần nào bởi cuộc sống của bà con lối xóm ai cũng đang bề bộn khó khăn.
“Rồi cái cuộc sống của gia đình chị Thuận bây giờ chỉ biết trông chờ vào những ngày cuối vụ, từ hơn 1 sào ruộng khoán cho bà con trong xóm được dăm yến – nửa tạ thóc gì đó rồi giành dụm cơm cháo hằng ngày chứ chẳng biết trông chờ vào nguồn thu nhập nào nữa”, bác Hòa một hàng xóm của chị Thuận buồn bã nói.
Hơn hết nào hết, chị Thuận bây giờ đang rất cần sự chia sẻ của những người hảo tâm để có cuộc sống cơm cháo hàng ngày trên giường bệnh. Mà đặc biệt hơn là việc học tập của hai kỹ sư tương lai ở hai trường đại học danh tiếng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.
 |
Chị Thuận thoi thóp bên giường vì bệnh nặng
| |
 |
| Ngay cả sinh hoạt, trăm nom chị cũng phải nhờ đến hàng xóm vì các con đang bận đi học. | |
 |
| Ngôi nhà cấp 4 rách nát như sắp muốn sập của gia đình chị Thuận. | |
 |
| Giấy chứng nhận hộ nghèo. | | |